Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

Xúc cảm ngày tết

Mùng một tết, tôi tỉnh giấc khi cảnh vật còn đắm mình trong sương sớm. Chậu mai trước hiên nhà vàng rực trong tiết trời se se lạnh, mùi thức ăn mẹ nấu lan vào từng góc nhà. Hôm nay là tết! Và tôi đang ở nhà. Điều đó khiến tôi không khỏi bồi hồi. Vội vàng kéo chiếc mền ngang đầu cho cái lạnh của sương sớm khỏi ùa vào, tôi muốn nằm mãi trên chiếc giường thân yêu nếu như không có tiếng mẹ gọi dậy. Những nôn nao tết trong tôi không hẳn vì tết là dịp hội hè đình đám, mà đơn giản đó là những ngày được ở nhà, đoàn tụ cùng gia đình. Từ lúc lớn lên rồi đi học xa nhà, tết của tôi bao giờ cũng đi kèm với những vội vã, những ngày qua quá nhanh và những dự định chưa kịp làm. Đi học xa nhà cả năm, với tôi, tết như một kỳ nghỉ ấm áp trong căn nhà thơ ấu của mình, không bài vở, không stress, không có những bức bối thường nhật.

Tôi thường về nhà khi đã cận tết, thích không khí chuẩn bị tết của gia đình và người dân quê vào những ngày cuối năm. Từ giữa Chạp, trên các nẻo đường, góc phố, đã nghe tiếng nhạc xuân rộn rã. Chiều 26 tết, tôi thường cùng ba ra nghĩa trang dọn cỏ, quét vôi, đồ lại chữ trên bia mộ ông bà. Đến ngày cuối năm, đi dạo chợ hoa, hì hục bê về một chậu hoa cúc vàng rực, tôi thấy xuân hiện hữu trong nhà mình.

Những ngày giáp tết, ở thành phố nhỏ xinh của tôi, chợ tết thường “phình to” một cách bất ngờ, người bán và người mua đông đảo, tấp nập. Đi chợ với mẹ thường sẽ gặp rất nhiều người quen, sẽ liên tục cúi chào và mỉm cười khi có ai đó hỏi han. Và mẹ sẽ sung sướng trả lời: Con gái tôi đang học trong Sài Gòn đó!

Những ngày tết, tôi thích được ở nhà và ăn các món mẹ nấu. Một nồi canh khổ qua, một xoong măng hầm hay những lọ dưa hành muối…, mỗi món một hương vị riêng nhưng đều đong đầy tình thương của mẹ.

Mùng một tết, mẹ lục đục dậy từ sớm để nấu đồ cúng tổ tiên. Mùi nhang trầm quyện trong không khí trang nghiêm. Cả nhà tôi đứng chắp tay cầu nguyện mọi sự an lành và may mắn đến với gia đình. Xong, hai anh em tôi diện áo quần thật “bảnh” để cùng ba mẹ đi chúc tết ông bà và “xông đất” một vài nhà. Những “mùng” tiếp theo, tôi thường cùng các bạn chúc tết thầy cô giáo và du xuân. Ngày tết, dù đi ra đường hay ở nhà nghỉ ngơi, tiếp khách cũng đều rất vui.

Mặc dầu xóm tôi chưa hạ niêu và đó đây thiên hạ vẫn còn thong thả hưởng tết, nhưng những ngày bình thường của gia đình tôi đã bắt đầu sau đó. Anh chị họ của tôi lên đường vào Sài Gòn đi làm từ một, hai ngày trước. Ba tôi đã đi làm lại, và tôi cũng sửa sang hành lý để ngày mai vào Nam. Mẹ tíu tít chuẩn bị gói lớn, gói nhỏ để tôi mang đi, cứ như trong đó chẳng có thứ gì để ăn cả.

Tết, đôi khi chỉ để làm những việc rất đỗi bình thường, chỉ để tìm lại những cảm giác xưa cũ và bình dị nhất, nhưng hạnh phúc và ấm áp lắm. Tết đến là để thấy mình được yêu thương. Và mình cũng có nhiều người để yêu thương, cũng có những khoảng khắc quý giá để gìn giữ, có động lực để tiến lên, và biết một điều quan trọng: có một nơi để quay về...

HÀ KIỀU MY

1 nhận xét: