Cái
tin cô bé Thảo “còi” một lần nữa lại thi đậu đại học đã khiến bà con ở
xã Cẩm Đường (huyện Long Thành) xuýt xoa nể phục, bởi con đường đến với
giảng đường đại học của cô bé hết sức gian nan, vất vả.
Gần
một năm qua, hành trang trên những chặng xe đi, về hàng ngày của cô
công nhân Công ty Hwaseung Vina (huyện Nhơn Trạch) ấy là những quyển
sách giáo khoa, là ước mơ được đi học. Chỉ có ước mơ mãnh liệt ấy mới
giúp Thảo “còi” vượt qua những mệt nhọc, không buông xuôi trước số
phận.
Một lần xa rời mơ ước
Kể
từ khi cha bỏ đi, gian nhà nhỏ của 4 mẹ con Lê Nguyễn Hồng Hiếu Thảo
vốn đã trống trước hở sau càng thêm tiêu điều xơ xác. Mẹ Thảo vốn ốm
yếu, công việc đơm khuy nút gia công cho các tiệm may tuy phù hợp sức
khỏe nhưng thu nhập lại ít ỏi, bấp bênh, khiến đời sống gia đình ngày
càng khốn khó. Học xong lớp 9, em gái của Thảo là Thảo Trinh quyết định
bỏ học lên TP. Hồ Chí Minh giúp việc, kiếm tiền phụ gia đình.

Lê Nguyễn Hồng Hiếu Thảo làm việc tại công ty Hwaseung Vina
Trước
sự hi sinh ấy Thảo chỉ biết học thật tốt để không phụ lòng mọi người.
Xã Cẩm Đường không có trường THPT, nên mỗi ngày Thảo chăm chỉ vượt 14km
để lên học ở Trường THPT Bình Sơn. Ngoài giờ học, cô chị lớn ấy còn
quán xuyến nhà cửa, phụ mẹ làm hàng gia công, chăm sóc, dạy bảo cậu em
út. Nhờ có chị Thảo mà năm nào cậu bé Lê Nguyễn Hiếu Trung - biệt danh
Trung “còi” cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Năm
2010, dù nhà nghèo không có tiền đi học thêm, nhưng Thảo “còi” vẫn thi
đậu 2 trường: Đại học tài chính - marketing và đại học công nghiệp TP.
Hồ Chí Minh. Cầm giấy báo trúng tuyển trong tay, Thảo “còi” đã khóc
thật nhiều: khóc vì vui mừng trước kết quả 12 năm đèn sách, khóc vì cay
đắng khi biết chắc rằng gia đình không xoay đâu ra tiền để đóng học
phí. Tính tới tính lui, cuối cùng Thảo quyết định không đi học mà đi
làm công nhân để phụ giúp gia đình. Mẹ Thảo đã khóc suốt mấy đêm liền
trước hoàn cảnh của con, nhưng Thảo đầy tự tin: “Con sẽ vượt qua được
số phận”.
Gian nan đường đến giảng đường
Ở
Công ty Hwaseung Vina, Thảo “còi” được phân công làm khâu nhập hàng.
Công việc khá nặng nhọc, vất vả so với vóc dáng ốm yếu, còi cọc của
mình, nhưng lúc nào công ty có tăng ca là Thảo đều đăng ký làm với mong
muốn dành dụm thêm được đồng nào hay đồng nấy cho ước mơ của mình.
Làm
việc nhiều thì quỹ thời gian dành cho việc học phải co lại, chưa kể đến
sức khỏe hạn chế của Thảo “còi”. Ngày thường, đến 6 giờ chiều Thảo về
đến nhà, còn tăng ca thì phải đến 9-10 giờ đêm. “Bước chân lên xe đưa
rước công nhân, đôi mắt em đã ríu lại vì mệt, về đến nhà chỉ muốn lăn
ra ngủ lấy sức mai đi làm tiếp. Nhưng rồi em luôn bắt mình phải gắng
vượt qua cơn buồn ngủ, vượt qua cái mệt để xem lại bài vở. Kiến thức
phổ thông nếu không ôn luyện sẽ dần rơi rụng, đằng này phải là kiến
thức giúp mình “chọi” lại với bao thí sinh có điều kiện đầy đủ khác. Vì
vậy em chỉ biết tự nhủ với mình: phải ráng lên, ráng lên…!” - Thảo
“còi” tâm sự.
Đăng
ký dự thi vào khoa văn hóa học của Trường đại học khoa học xã hội và
nhân văn TP. Hồ Chí Minh, ngày đi thi Thảo chỉ có được 500 ngàn đồng là
khoản tiền dành dụm sau 1 năm làm công nhân. Được công ty cho nghỉ 3
ngày để đi thi, vừa xong buổi thi Thảo lại bươn bả trở về để làm việc
tiếp. Chiều 26-7, khi trường công bố điểm thi và điểm chuẩn, biết mình
thi đậu với số điểm là 15.5 (chưa tính điểm ưu tiên) Thảo lại… khóc.
Một lần nữa, Thảo đã chạm tay đến ước mơ, nhưng đường đi vẫn còn nhiều
chông gai, trắc trở. Thảo đi học, gánh gia đình lại đè nặng lên vai mẹ
và em gái. Nhưng mẹ và các em cương quyết không để Thảo dở dang việc
học một lần nữa.
Còn
hơn một tháng nữa nhập học, Thảo “còi” vẫn sẽ tiếp tục đi làm để có
tiền đóng học phí đợt đầu. Vừa học, Thảo sẽ vừa tìm việc làm thêm để
trang trải việc học, không để mẹ phải lo. “Em sẽ cố gắng học, cũng như
động viên em Trinh đi học bổ túc văn hóa cho hết bậc phổ thông. Học để
thay đổi cuộc sống, để lo cho mẹ, để mẹ được vui và để mình đóng góp
nhiều hơn cho xã hội” - Thảo cho biết.
Con đường vòng tuy xa, nhưng Thảo “còi” tin nhất định rồi sẽ đến đích…
Theo Báo Đồng Nai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét